3 năm, một khoảng thời gian đủ dài để cả hai suy nghĩ về những gì đã trải qua. Từ ngày tôi và người ấy từ dã miền quê lên Sài Gòn học. chúng tôi không còn là đôi bạn quấn quít bên nhau như thời phổ thông, mỗi người một con đường riêng , cùng ở Sài Gòn , cách nhau có vài km , nhưng có một khoảng cách vô hình nào đó giữa hai đứa . Sau lần hư điện thoại, tôi cũng không còn số điện thoại của em. Những lần về quê ăn tết, họp lớp, chúng tôi gặp nhau nhưng cảm xúc đã không còn như ngày xưa. Tôi cố quên, nhưng càng cố quên, càng không thể quên. Tối nay, nick em bật sáng, đã lâu lắm rồi, nó mới sáng như vậy ( cũng có thể em ẩn nick trong những lần lên mạng) , em không nói chuyện với tôi, tôi cũng không đủ can đảm click vào cái nick ấy. Muốn nói một lời xin lỗi nhưng sao khó quá . Giờ này em đang làm gì, cuộc sống của em ra sao, chắc em đã có người khác , một người thay thế tôi , em có biết rằng tôi rất nhớ em, một nỗi nhớ da diết và nhói đau mỗi khi tôi ngắm nhìn tấm hình tôi và em chụp chung ngày xưa. Thôi, chúc em hạnh phúc , anh sẽ cố quên em dù biết sẽ còn mất nhiều thời gian nữa.
“Những tháng ngày tươi đẹp đã trôi qua
Có một phần lầm lỗi của đôi ta “